– Dạ, cám ơn. Anh Quân! Anh nhìn xem, em có thể
đóng phim như Cát Tường không hả anh?
– Muốn biết còn phải
trắc nghiệm khả năng diễn xuất của em nữa chứ.
– Vậy anh nói ngoài
tài năng diễn xuất người diễn viên còn có gì nữa?
– Yếu tố sắc đẹp
cũng rất quan trọng.
– Vậy em và Cát Tường,
ai đẹp hơn?
Lập Quân bật cười.
Anh đâu có dạy nói Cát Tường đẹp hơn, nên trả lời nước đôi:
– Mỗi người một vẻ,
mười phân vẹn mười.
Thúy Hòa vui thầm.
Chẳng phải anh đang gián tiếp khen cô đẹp hay sao.
Trái tim thiếu nữ của
Thúy Hòa lại run lên nhịp đập của tình yêu. Cô yêu Lập Quân mất rồi, bởi vẻ hào
hao lịch lãm của anh.
Vừa về đến nhà,
Thúy Hòa liền đi tìm bà Hiển:
– Mẹ! Con nói cho mẹ
nghe cái này nghe! Hồi trước, mẹ nói ba của Cát Tường tên gì?
– Ông ta tên Bằng. Cái
gì Bằng đó, mẹ không rõ lắm. Nhưng ba con rõ hơn mẹ. Sao?
– Mẹ xem mẫu nhắn
tin này xem.
Bà Hiển cau mày,
cúi xuống tờ báo, bà kêu lên:
– Úy! Cậu hai Bằng
nhắn ba con và cô Cát Hương đây mà. Ổng trở về rồi.
Mẹ phải cho ba con
hay mới được.
Thúy Hòa hết hồn.
Ôm mẹ mình lại:
– Mẹ định làm cái
gì thế? Nội cái việc bây giờ con Cát Tường hơn con, con đã tức muốn chết luôn rồi,
mẹ còn muốn làm cho con tức chết hơn nữa hay sao?
– Con điên rồi hả?
Mình phải đi gặp ông ta nói rõ mọi chuyện và đòi tiền mẹ đã nuôi dưỡng Cát Tường
mười lăm năm nay cực khổ như thế nào.
– Mẹ chưa biết là
ông ta giàu hay nghèo. Nếu như ông ta giàu thì không nói làm gì. Còn nếu như
ông ta nghèo, trong lúc Cát Tường làm ra tiền ông ta không nuôi không dưỡng,
bây giờ có con nuôi dưỡng hầu hạ, sướng quá nhỉ!
Bà Hiển trợn mắt:
– Dĩ nhiên là không
được rồi. Ai cho ông ta làm cái trò ăn cướp ấy.
– Vậy thì mẹ để con
đi điều tra. Mẹ không được để lộ cho ba con biết, phải giấu hết mấy tờ báo có mẫu
tin nhắn đó, mẹ rõ chưa?
Bà Hiển gật đầu:
– Đúng. Con hành xử
cực kỳ thông minh.
Thúy Hòa bật cười:
– Con không thông
minh thì ai thông minh hả mẹ. Thôi, con đi tắm đây. À!
Mẹ biết không, ngày
nay giám đốc của Cát Tường tỏ ra rất có cảm tình với con.
– Vậy hả! Hãy cố gắng
chinh phục anh ta nghen con!
– Mẹ hãy chờ tin
vui của con.
Thúy Hòa chạy bay
vào con hẻm để về nhà. Cát Tường vừa tắm xong, cô đang lao khô tóc:
– Nãy giờ về, chị ở
ngoài quán à?
– Ừ. Ra xem mẹ buôn
bán có kết quả không?
Rồi Thúy Hòa vờ cằn
nhằn:
– Mẹ của chị kỳ thật,
không có em, bà không chịu mướn người dọn dẹp, cứ lo làm rồi kêu đau lưng nhức
mỏi.
– Một lát, em sẽ ra
phụ mẹ.
Hiếu đi vào:
– Em đi cả ngày mệt
mà phụ cái gì, để đó anh làm.
Hiếu quay sang em
gái, xẵng giọng:
– Còn em nữa, điều
đáng làm là ở nhà phụ mẹ, em không làm lại đi theo Cát Tường, mai mốt, Cát Tường
ở nhà lầu, em cũng bỏ nhà này đi theo luôn chắc?
Cát Tường phì cười:
– Anh giận chị Hòa
rồi giận em luôn hả? Em làm gì có nhà lầu mà ở. Mà có đi nữa, em cũng ở nhà này
hà.
Nụ cười như đóa hoa
hàm tiếu của Cát Tường xoa dịu ngay cơn giận trong lòng Hiếu. Anh ấp úng:
– Ai giận em hồi
nào?
– Không giận mà nói
với em như vậy. Không giận em thì cười với em đi!
Hiếu vùng vằng:
– Khi không bảo người
ta cười ... lãng xẹt!
Thúy Hòa bưng miệng
cười, cô chạy lên gác và dừng lại ở giữa cầu thang.
Châm chọc anh trai:
Cả năm mới có một
ngày.
Biết em có chịu đưa
tay anh cầm.
Bỗng dưng anh hóa
thành câm.
Nói không được phải
thì thầm ... với cái gối ...
– Đồ quỷ!
Hiếu trợn mắt toan
leo lên cầu thang, Thúy Hòa tinh nghịch chạy ầm ầm, miệng vẫn không ngừng trêu
chọc:
Làm sao định nghĩa
được tình yêu.
Là nắng nhạt là gió
hiu hiu ...
Cát Tường mỉm cười
nhìn theo hai anh em. Tâm hồn của cô hoàn toàn vô tư và trong sáng.
Hiểu quay trở xuống,
anh cười với Cát Tường:
– Em cứ ở nhà, anh
ra quán phụ cho.
– Em đi với anh. Em
không mệt lắm đâu.
Hiếu vui lắm, vì có
cơ hội ở bên Cát Tường. Anh vờ thân mật nắm tay cô:
– Vậy anh em mình
ra ngoài quán.
Kẻ hữu ý, người vô
tình cùng đi ra quán.
– Em thích đóng
phim lắm hả?
Cát Tường cười khẽ:
– Cũng có, nhiều thú vị lắm
anh ạ.
Giọng Hiếu thoảng
buồn:
– Mai mốt, nếu như
em nổi tiếng, em đâu có ... còn nghĩ đến anh.
– Anh nói gì vậy?
Chúng ta là anh em trong nhà, sao em lại không nghĩ đến anh.
– Anh không nói
chuyện này. Mai này, em ở trên cao, còn anh ở dưới thấp, em sẽ quên anh.
Cát Tường giận dỗi:
– Thôi đi, anh nói
chuyện gì đâu không hà! Lúc nào em cũng nghĩ đến anh.
Đâu có ai thương em
và che chở cho em như anh. Anh giống như ... ba hay mẹ em vậy, em thương anh suốt
đời luôn.
Hiếu sửng sốt nhìn
Cát Tường. Thương suốt đời là sao? Có nghĩa là gì đây?
Là tình cảm anh em
hay là tình yêu trai gái? Hiếu định kéo cô lại, nhưng đã ra đến quán. Cô chạy
nhanh vào quán:
– Mợ! Con phụ mợ.
Bà Hiển quay nhìn
Cát Tường và liên tưởng đến mẩu nhắn tin nên dịu giọng:
– Con đi cả ngày mệt,
sao không ở nhà nghỉ, còn ra đây?
– Con không mệt
đâu. Có anh Hiếu phụ nữa kìa mợ.
Hiếu vào đến, anh để
ghế ngay lại:
– Mẹ cứ ngồi quầy
đi, con và Cát Tường làm cho.
Hiểu vui vẻ bắt tay
vào việc. Mỗi lúc được bên Cát Tường là anh thấy lòng mình dạt dào. Anh đã yêu
cô em gái nuôi của mình mất rồi. Một tình yêu thầm lặng cứ lớn dần theo ngày
tháng.
♫ Tìm nhac mp3 ♫